“Cuộc đời đắng cay hơn, cuộc đời ngọt ngào hơn”
Đêm qua ngủ nằm mơ mình được đi dạy. Mình dạy bài “Hoàng Hạc
lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng”. Học trò dễ thương lắm, thương mình hết
sức. Thành thử ra sáng nay đi làm mình lại nhớ những ngày còn đi thực tập, trước
hôm mình dạy học trò lại nhắn tin “Con sẽ coi bài kĩ mai giơ tay phát biểu”,
lúc mình dạy xong lại có mấy trò chạy lên nói mình toàn dạy bài khó nên trò
không biết để giơ tay. Thương lắm. Mới có mấy tháng trôi qua mà chuyện cứ như ở
thế kỉ khác mất rồi.
Sáng nào đi làm mình cũng dừng đèn đỏ ngay quán “Phở Hưng”.
Tự nhiên muốn về nhà mở một quán gì đó đặt tên là “Hưng” ghê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét