Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Những ngày đầu đi làm

1. Tuần đầu tiên

Cảm giác của những ngày đầu tiên rất tệ. Phải một mình trên cả quãng đường dài nên mình rất cô đơn. Thật sự là mình cô đơn muốn khóc. Mình đã từng nghĩ cả đời này có lẽ mình sẽ không bao giờ cô đơn như lúc đó. Đỉnh điểm của sự cô đơn. Lúc nào mình cũng nhớ người. Mình nhớ Hg, nhớ Đ, nhớ M, nhớ K, thậm chí mình còn có lúc nhớ cả N. Lúc nào mình cũng chờ điện thoại ở nhà. Nhưng mẹ đã ít gọi hơn, mẹ nói giờ mình đi làm, có bạn bè rồi nên chắc không còn buồn như khi ở một mình nữa. Mình nói với mẹ lúc ở một mình thì mình chỉ buồn thôi, còn giờ đi làm mình vừa mệt vừa buồn. Nói xong mình cười giả lả, con nói đùa thôi. Xong lại thấy lòng đắng chát. Mình chả quen được khi phải một mình như những ngày này.

Mình nhớ Đ.
Từ nhỏ đến lớn, đi đâu mình cũng có Đ đi cùng. Cấp 2, rồi lên cấp 3, đi thi Đại học, lúc nào mình cũng có Đ. Bên Đ mình có những bình yên rất lạ, chẳng bao giờ cần khoa trương. Đ nhắc mình nhiều thứ, thương mình quá đỗi đặc biệt. Trước giờ, chưa có ai sáng nào cũng kiên nhẫn hỏi mình có chuyện gì buồn như Đ, chiều học về lại hát "Đi qua bóng tối". Hồi đó mình chẳng thích nghe Đ hát đâu. Giờ thì tự nhiên nhớ lạ. Đ có người yêu, mình thấy hai đứa đã xa quá rồi. Chẳng phải từ hồi Đ biết yêu nên mới thế. Đ khác từ những ngày hai đứa đi học Đại học. Mình chả biết nói sao nữa.

Mình nhớ K.
Cứ mỗi lần đi ngang qua Thư viện Tổng hợp, mình lại thấy nhớ K khủng khiếp. Mình hay nghĩ K "chiều" mình quá nên mình đâm hư. Hồi còn gần K, đi đâu mình cũng có K chở đi, chẳng bao giờ K câu nệ chuyện mình cần làm là chuyện chung của hai đứa hay chỉ là chuyện của riêng mình. Chỉ cần mình nói mình muốn đi quá là K lập tức nói sẽ chở mình đi. Mà đi cùng K thì mình sướng thôi rồi. K phải tập trung lái xe chứ mình ngồi sau thì làm gì cũng được. Muốn ngủ gật thì ngủ, muốn hát thì hát, muốn nhìn nhà cửa xe cộ thì nhìn. Hồi K yêu, mỗi lần đi chơi nơi nào đẹp đẹp với người yêu về là K lại nói hôm nào sẽ chở mình tới đó cho biết. Thấy thương gì đâu. Bây giờ, K ở xa rồi. Cứ mỗi lần phải lái xe một mình, gió bụi bay vào mắt cay xè, mình lại nghĩ K hại mình thật rồi, trước giờ K cứ chắn hết gió bụi cho mình, mình ngồi sau chẳng biết gì hết trơn. Ở công ty, mỗi lần bị lỗi hệ thống hoặc vào giờ nghỉ là mình lên mạng đọc thơ, đọc văn; chị bạn thấy thế nói mình thích thơ văn quá nhỉ. Mình cười hì hì xong nhớ hồi còn đi học, mình có tật hay lấy bút chì viết thơ văn ra bàn với sách vở. K thấy mình như thế thì nói với mình, sau này học trò K mà giống mình thì K sẽ lấy thước đánh vào tay vì cái tội làm cô nhớ bạn cô. Giờ không biết học trò K có đứa nào hay viết thơ như mình ngày đó không, mình thì lúc nào cũng thấy nhớ K.Nhớ khủng khiếp.

Mình hay nghĩ về Hg.
Thật ra là mình thắc mắc hoài. Ngày xưa mình đã từng nhớ Hg rất nhiều, làm gì mình cũng nhớ Hg, ở đâu mình cũng nhớ Hg. Nhưng bây giờ, nhớ ra Hg, mình đã không biết mình quên Hg từ lúc nào và vì sao mình quên Hg.Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có lúc mình quên Hg như thế. Quên một cách âm thầm đáng ngạc nhiên.

Mình nghĩ về N.
Những lúc lái xe vô số 3, mình lại nghĩ về N. Chỉ vì có lúc N nói mình phải vào số 1, số 2 mà đi nữa, đi hoài số 4 tội cái xe. Mấy hôm đầu mình đi làm, N gọi điện cho mình chỉ để hỏi mình còn sống hay đã chết. Mình nói mình đang nấu cơm, N nói vậy là còn sống rồi. Xong thì cúp máy. Trước khi cúp máy còn nói với mình, tên bài hát hôm trước mình nói sai mất một từ. Nghe N nói xong mình buồn lắm, vì chính mình cũng chẳng nhớ được hôm trước mình đã nói bài hát đó tên gì. Chính mình cũng vô tâm.
Tuần thứ 1 kết thúc bằng một chuỗi những cô đơn tràn ngập.

2. Tuần thứ 2

Mình đã quen với công việc hơn, mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng. Vì mình biết cách chấp nhận. Sáng mình dậy sớm nấu cơm mang đi cho bữa trưa. Tối về tắm xong là mình giặt đồ ngay, không để đến hôm khác vì áo quần ít ỏi không giặt thì không có đồ mặc đi làm. Mình ngủ sớm hơn. Không chăm chỉ đắp mặt nạ vì có đắp cũng không khá khẩm hơn, Đ có hồi nói với mình như thế. Có hôm đi làm về, Saigon mưa rất lớn, chen chúc mãi vẫn không qua được ngã tư, mình đã nghĩ về những tin nhắn rời rạc của anh vào tối hôm trước. Anh nói anh trở về trường cũ dạy, học trò rất ngoan, anh được thầy cô ưu ái, sáng hôm rồi anh được đi dự giờ cụm, học được nhiều điều. Mình rất mừng cho anh. Đã có lúc mình nghĩ đời anh sướng quá, nhưng giờ mình lại nghĩ, để được như lúc này, hẳn anh cũng đã phải trải qua rất nhiều đau thương. Đi qua nhiều giông bão, sẽ có lúc con người nhận ra rằng giông bão trong cuộc đời này có lúc cũng rất ngọt ngào.
Dần dà, mình quên để ý đến những ngày thứ Bảy, vì mình cũng không còn quá quan trọng chuyện được nghỉ hay phải đi làm nữa. Dù lúc nào mình cũng trân trọng những ngày như hôm nay.
Mình không biết sẽ làm công việc này đến bao giờ, chừng nào thì mình sẽ được đi dạy. Nhưng mình sẽ an nhiên với mọi việc, vì dù gì những gì mình đang làm cũng là lựa chọn của mình. Đã quyết định làm gì thì tốt nhất là đừng nên hối hận, phải an nhiên mà sống. Mình sống để tận hưởng, chứ không phải sống để đi làm :)
Tuần thứ 2 đã trôi qua rất nhanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...