Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Tháng Năm

Giờ là cuối tháng 5. Những đêm tháng 5 mặn mòi những cơn nóng gay gắt dù ban trưa trời đổ mưa như trút. Qua tháng 6 có lẽ Saigon cũng vào mùa mưa. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi. Một tuần liền không học Anh văn chỗ chị Hân, có đêm siêng năng thì mình đem sách vở ra học, hồi nào lười lại ngồi gõ lạch cạch như vầy. Mình tệ quá. Dạo này mình ít viết. Học cũng không đâu vào đâu cả.





Buổi tối mùa hè. Dù trời nực nhưng nhiều gió. Cứ như hồi xưa, tối bắc ghế ra ngồi ngoài hiên, gió lùa mát rượi, ngồi với mệ trong đêm gió mát như thế, thấy thật sự rất bình yên. Có nhiều thứ cứ phải mất đi rồi mình mới thấy tiếc, thấy buồn.
Hồi này phượng bên Lý Thường Kiệt nở đỏ rực. Không có tiếng ve thôi, còn lại thì mùa hạ vẫn buồn và da diết như thế.




Đi làm ở công ty mới rồi, mọi thứ dần ổn định hơn. Cả công ty chẳng thân được với ai. Ai mình cũng giữ ở mối quan hệ xã giao. Chị sếp cũng quan tâm nhiều, nhưng vẫn không nói chuyện cởi mở, thân mật một cách tuyệt đối với chị được.


Hôm 23.5 mình đi nghe đêm nhạc Trịnh “14 năm nhớ Trịnh Công Sơn – Nối vòng tay lớn” với N. Mình có lẽ già rồi, mình không “nghe” được bất cứ một cách tân nào đối với Trịnh, dù đó là Tùng Dương, hay Mỹ Linh, hay Quang Lý – những ca sĩ có chất giọng đẹp.


Mình thôi thắc mắc M. bây giờ sống ra sao. Hai đứa rồi cũng có hai cuộc sống riêng biệt, dù có lúc hẳn cũng có những giấc mơ chung, cho hai đứa. Tưởng là cho hai đứa thế thôi, chứ giờ thành ra mỗi đứa một giấc mơ, cùng dựng xây với một người khác. Đôi khi chắc cũng chẳng chạnh lòng nghĩ về và nhớ về giấc mơ bồng bột, con trẻ thuở mười tám, hai mươi. Vì chạnh nghĩ lại, ai lại chẳng thấy quá đỗi buồn thương, mà buồn thương bây giờ, với cuộc sống này, lạc lõng biết chừng nào. Cuộc sống mới rồi mà. Vui hay không, hối tiếc hay không cũng là mình đã lựa chọn. Phải bước tiếp thôi. Ngoái lại, có thấy gì nữa đâu. Mình, chúng ta còn phải sống cho người hiện tại, người ở tương lai. Nên cứ bước tiếp thôi.


Hàng ngày, mình ra đứng nhìn cây tầm xuân của nhà hàng xóm rũ dài xuống phía nhà dưới. Không biết nhìn để làm gì, nhưng bao giờ mình cũng thấy bình yên. Mình nghĩ về những ngôi nhà, những người bạn bằng tuổi mình, lớn hơn mình một chút, nhỏ hơn mình một chút, có riêng ngôi nhà nhỏ của riêng họ, các bạn có khốn khó quá không? Mình bây giờ hai ba, thêm tuổi cha sinh mẹ đẻ nữa là hai tư, vẫn chưa có người yêu, thấy sợ khi nghĩ tới việc phải chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ, với người mình yêu và những đứa con bé xinh. Vì bây giờ, mình “sướng” quá, có lẽ không chịu khổ được, lúc nào cũng bật cười khi Nga hỏi “chừng nào mày mới chịu yêu?”.


Đôi lúc, mình muốn mình có nhiều thời gian hơn, mình sẽ làm được nhiều điều mình thích và chăm sóc bản thân tốt hơn. Mình dạo này gầy quá. Chẳng ổn một chút nào. Mình thích có học trò. Rồi thích trồng hoa, trồng cây, mà chỗ trọ thì không có nơi nào để trồng được. Ở Saigon mình thấy cái gì cũng là tạm bợ, cả căn phòng mình đang ở mình cũng chẳng làm được gì theo ý mình thích được. Nó cứ đơn thuần như căn phòng chứa đồ, và chứa người. Mình, sau này, muốn có thêm chút tiền nho nhỏ để có được một căn phòng như ý, mình bày biện những món mình thích, trồng vài cây xanh, và bàn lúc nào cũng có hoa tươi. Ôi cuộc sống mơ mộng của mình cũng chỉ có bấy nhiêu, mà sao khó quá.








Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...