Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Ru nhớ

Giờ thì em đã hiểu Vì sao ngày chia tay Anh chẳng hẹn trở lại Dẫu mắt em ngấn đầy
Xa nhau trùng trùng điệp Cách nhau muôn ngàn xanh Làm sao em biết được Nhớ thương luôn chân thành?
- Thơ chị Phố -

Sáng nay, em đã thấy mình rất nhớ M, kiểu như một sáng thức dậy giật mình nhớ, thì ra hôm qua mình vừa xa nhau. Cảm giác đau lòng vẫn còn đó, mất mát vẫn vẹn nguyên. Nhưng vẫn tin, nhất định rồi sẽ có ngày trở lại, nhất định vẫn sẽ có lúc gặp nhau. Rứa mà chớp mắt cũng 3-4 năm trôi. Trời ạ, ai biết được người đó rồi ám ảnh mình đến thế, cái người của quá khứ ấy.
Có những hôm, làm về, cách nửa vòng trái đất, anh nói, “sau cuộc tình với SM, anh không có cuộc tình nào nên hồn nữa cả”. Thế là chạnh lòng. Những người bước hoài không qua tình đầu ấy, họ cứ sống mãi những ngày cùng cực thế sao?!
Em đã luôn nghĩ về M, trong những ngày đắm say nhất của tuổi trẻ mình, những ngày mà em em biết, dẫu có đi đến tận cùng cách trở, chúng ta, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể lại chung nhau trên một con đường được nữa. Không phải vì thời gian làm tàn phai đôi ta. Không phải vì cách trở làm mình đổi khác. Chỉ là, chúng ta đã không còn gì chung nữa, kể từ ngày rời đi.
Thế mà, cũng có lúc em nhớ M đến thế. Như sáng nay.

Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...