Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây

“ Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây”
1. Có hồi bạn nói anh bạn giờ có gia đình, bận rộn công việc nên ít gọi về cho ba mẹ khiến ba mẹ buồn. Mình ngồi nghĩ, sau này có gia đình mình có bận rộn quên trước quên sau đủ điều vậy không, chứ bây giờ, đi làm cả ngày thì không sao, về đến nhà ngồi phịch xuống sàn là mình thấy lòng rỗng hoang hoác, cứ muốn cầm điện thoại gọi cho ba mẹ, dù hôm nào cũng gọi thì chẳng biết nói chuyện gì nữa. Mình đi làm, ba mẹ chắc lo nhiều hơn lúc mình ăn không ngồi rồi ở nhà. Gọi điện cho mình, ba chỉ hỏi những chuyện ở công ty, mình có quen được nhiều người không, bạn bè ở đây có thân thiện không, mình phải làm nhiều không, thành thử ra lúc nào mình cũng có cảm giác mình là con nít còn nhỏ tí.
Dạo này mình hay nghĩ về N, người mà cả đời nằm mơ mình cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc mình nghĩ về nhiều như thế. Chắc là vì tò mò nhiều hơn là quan tâm. Mình hay thắc mắc không biết giờ N ở đâu, làm gì, công việc của N thế nào, N đã quen được bạn mới chưa. Mình thắc mắc nhiều điều, nhưng mình cũng không muốn hỏi N, cũng chẳng biết vì sao.
Hôm trước mình có lần ngồi nghĩ về người đã cùng mình đi qua những nông nổi của cuộc đời. Người đầu tiên và duy nhất mình nghĩ về là Đ. Kể cũng lạ. Nhưng những bình yên đã cùng Đ đi qua, dù là bao nhiêu tháng năm chăng nữa, cũng đều rất dịu ngọt. Giờ lớn lên, xa nhau, tiếc nuối cũng nhiều, nhưng có vẻ như mình cũng chấp nhận chứ không than van, vì ai rồi cũng đổi khác. Chỉ có điều lúc nào mình cũng tin rằng rồi sẽ có lúc Đ quay trở lại dù những tổn thương đã từng mang trong suốt những năm tháng xa nhau có lẽ sẽ không phai đi được. Mình là người dễ dàng tha thứ nhưng không dễ quên. Mà đã nhớ thì chỉ khiến mình thêm buồn.
Mình vốn muốn viết truyện ngắn. Nhưng tới giờ vẫn chưa viết được gì. Đi làm cả ngày nên không có nhiều thời gian để viết như trước. Mình thích nhân vật nữ chính của mình sẽ tên Vy. Không hiểu sao, nhưng mình thích mấy bạn nữ tên Vy lắm. Mình cứ mường tượng những người tên Vy là những người hiền lành, trong sáng nhưng mạnh mẽ lắm. Lại nhắc về sự mạnh mẽ. Hôm qua “bác” G nói mình gầy quá, còn gầy hơn cả lần đầu tiên gặp “bác”, thành thử ra mình nghĩ nhiều về mấy câu của Trịnh “Gọi nắng trên vai em gầy”, thấy cái sự gầy đi vào thơ ca nhạc họa cũng nhiều khi thi vị thế. Nhưng nghĩ về câu đó thì ít, mình lại nghĩ nhiều về câu “Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây”, “Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu/ Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”.
“Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây”
Mọi chuyện cứ mờ xa như thể là chuyện của một ai khác, ở một đời khác rất xa mình. Mình cứ mộng mị như cuộc sống này, hơi thở này, yêu thương này không hẳn là của mình. Đời cứ thế buồn trôi. Hôm trước thầy lại nhắn tin nói gắng lên nghe, mình lại thắc mắc mình đang sống vì điều gì, rốt cuộc thì mình phải cố gắng đến bao lâu, đi đến bao xa. Mệt quá.
2. Mình quyết định thứ 7 này đi mua nhà cho hạc. Nhất định là phải làm. Vì bây giờ bỗng nhiên mình thương mấy con hạc lắm, như thể chúng cũng phải chịu đựng nhiều những nỗi buồn, những tổn thương khác nhau.

Mình muốn trồng cây, muốn nuôi chó mèo. Thế mà sắp đi qua tháng Mười. Mình nhớ con mèo nhà mình. Mình từng nghĩ nó cô đơn, vì nó suốt ngày đi theo mình, quấn lấy mình. Hằng nói không phải đâu, con mèo nào chả thế. Có hồi mình còn lo nó giận mình, nghĩ cũng buồn cười. Nhưng mình thương nó lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...