Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Những đoạn buồn

Đâu đó giữa những đoạn buồn, gần như một nỗi cô đơn không gì chứa chấp nổi, tôi hay tự hỏi lòng, rốt cuộc, đi hết chừng này tháng năm, mình còn lại những gì khi với tay về đâu cũng chỉ rặt những thanh âm rất buồn? Hôm nay, đọc bản thảo anh, có một câu mà ám ảnh mãi, “Nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy mình sống chỉ vì tiền. Buồn ghê.”

Tầm này năm ngoái, hoặc hơn một tí, tôi nghỉ việc ở công ty cũ. Những ngày chuẩn bị qua công ty mới, tôi ngồi thu xếp lại lòng tôi. Công việc cũ không nhiều trắc trở. Tôi đã gặp những người rất thương tôi. Rời đi, tôi chọn cho mình con đường vô định giữa mênh mông, khi lời nói của bạn ngày chia xa cứ váng vất, rằng Sài Gòn không phải là nơi tôi thuộc về. Những ngày đó, tôi đã qua ở cùng K. Đêm chạy ra khoảng đất trống mênh mông ngồi nghe gió rườn rượt đuổi sau lưng, ngang qua hàng bò cạp vàng, tôi nói K dừng lại để hái mấy nhành hoa rực giữa trời đêm. Tối về hai đứa rúc rích nói chuyện, tôi nói với K, mỗi lần xem phim thấy thằng nào xấu xấu lại nhớ M. Hai đứa cười lăn lóc. Vậy mà nghe lòng hoang hoải. Sáng dậy muộn, K đi dạy rồi, tôi loanh quanh trong nhà K, chẳng biết đi đâu vì lạ lẫm, chờ K về hai đứa đi chợ nấu bữa. Trưa lại ngủ đến chiều, nằm trong phòng nghe K dạy học trò, buồn cười nên lồm cồm bò dậy, ra ngồi nghe K dạy. Những ngày đó, tuy mất mát, nhiều lo âu, nhưng thật sự rất bình yên.
Hôm qua K ghé, đưa cho bó hoa sen, tôi đem về để gần chỗ nằm, hương ngan ngát tỏa mỗi khi ngồi làm việc. Thời gian này tôi buồn không, vui không, thật sự lòng cũng chẳng thể trả lời rành mạch. Khi từng khắc bước qua tuổi mới, cảm thấy mọi điều đã đổi khác đi nhiều. Tự dưng lại muốn biết, có phải mình sống cũng chỉ vì tiền hay không khi rốt cuộc người mình thương mình không thể ở gần, chốn mình thương mình không thể vương víu? Có hôm tôi nói với N, chắc có lẽ phải trở về quê, trồng cafe cũng được. Nhưng hỏi, liệu bản thân có đủ can đảm để buông bỏ không?
Thật ra, tôi còn trông mong gì hơn nữa ở cuộc đời này?

Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...