Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Có bình yên nào không xót xa

Thế là một tuần làm việc cũng sắp trôi qua. Hôm nay là tối thứ 6 rồi.
Mai mình đi mua nhà cho hạc.Kể ra cũng kha khá thời gian trôi qua rồi. Hạc phai màu hết, trách chi chuyện cũ không phai.
Hôm qua đi học Định hướng, Saigon sau mưa rất buồn. Buồn không tả được. Nên ngồi học cũng thấy buồn. À, hôm qua bị chị trưởng nhóm "chỉnh" bài. Ba gọi điện hỏi đủ chuyện, nhưng mình không nói với ba chuyện đó được, sợ ba lo mình buồn, mà mình thì chỉ buồn một tẹo thôi.
Tuổi trẻ bây giờ rất nhàn hạ, dù mình phải làm việc cả ngày, bây giờ chỉ tiêu công việc cũng tăng lên. Chiều đi làm về mình ngồi nghe nhạc, để nhạc trong điện thoại phát đến khi đi ngủ. Ai biết được tương lai thế nào. Cứ sống hôm nay đã.
Thật ra mình chẳng biết viết gì cả, nên mọi thứ mới rời rạc thế này. Lòng mình cũng rời rạc như thế.
Mình rồi sẽ đi qua M. Thật đấy. Mình biết mình chẳng ở bên M được. Thương nhau là một chuyện, cùng nhau đi đến cuối lại là chuyện khác. Đời này, chỉ thương thôi thì vẫn chưa đủ. 
Những điều anh chưa nói với em
...
Có bình yên nào không xót xa


**
Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...