Buổi
sáng ngủ dậy, mình thiệt sự cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn mơ hồ cứ thấm dần,
thấm dần. Mình đã từng đứng rất lâu, rất lâu ở một khung trời, và bất kỳ một
đam mê nào trỗi dậy cũng khiến lòng mình xao động. Mình thấy mình nhỏ bé. Và cô
đơn lắm. Tựa hồ như cuộc đời này, mình không thể tìm kiếm được một ai để nương
tựa vào. Tất cả bỗng chốc trở nên huyễn hoặc. Đôi lúc mình muốn khóc, nhưng
không tìm được lý do nào để khóc. Hồi có người hỏi mình, “vẫn còn muốn làm giáo
viên hả” thì thật sự mình cười không nổi. Với mình, tình yêu có thể lặng im,
nhưng không thể dập tắt. Như kiểu khi N hỏi mình “vẫn còn yêu người đó hả” thì
chắc chắn câu trả lời không bao giờ là “hết rồi” cả. Mình chỉ nghĩ rằng có thời
yêu một người, đam mê một nghề thì nhất quyết trong quãng đời còn lại sẽ vẫn
đam mê và yêu thương như thế. Tình yêu làm sao có thể lụi tàn. Có thể mình trẻ
con, ấu trĩ. Nhưng mình cứ nghĩ thế, và cho thế là đúng. Ai nói gì mình cũng
không quan tâm nữa. Chỉ có điều, dường như chỉ mình mình nghĩ thế.
“Năm
tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới
hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện
đã qua rồi anh đã cách xa thế
“Em hát
khác xưa rồi khóc cũng khác xưa theo””
Saigon
dạo này nhiều gió, lá vì thế cũng rơi rụng nhiều hơn, bay lả tả trong gió. Vốn
dĩ định đọc “Đừng đụng vào cây mùa lá rụng”, nhưng không biết nghĩ gì lại đọc “Bài
thơ cuộc đời”.
Những
hôm đứng ở trên cao nhìn xuống thành phố Saigon ồn ào, hoa lệ về đêm, mình không
bao giờ tránh khỏi những cô đơn thấm đượm, bủa vây. Cảm giác như mình không hề
thuộc về nơi chốn này. Tất cả đều xa rời. Lặng im. Dù mình chưa bao giờ tách
mình khỏi thế giới của con người.
Những cảm
xúc hỗn độn…
Có hồi
mình định ngồi viết một bài Reply dài cho tuổi 22 của mình. Rốt cục ngồi viết bằng
bút của N, chăm chút từng chữ cũng không thể viết được một bài Reply đàng hoàng
cho tuổi 22.
Mọi thứ
đều đã ở lại sau lưng. Cả cái tuổi tha thiết yêu thương của mình. Cả tuổi nhớ
nhung không nguôi, không ngớt, không ngừng nghỉ. Cũng trôi xuôi. Mình của tuổi
hai ba bây giờ tịch không một tiếng động. Mình không còn nghĩ về bất kỳ một lời
thương tha thiết của bất kỳ một người nào khác ngoài mẹ mình, ngoài những cuộc
gọi vội vàng mẹ nói mẹ xót. Ngoài những buổi chiều ba đi câu cá ở hồ. Mình thấy
sợ nhiều thứ. Và bắt đầu ít đi những niềm tin. Hồi trước mình cứ đem đi cho
phung phí. Đến lúc trái tim bị tổn thương, rách tan hoang thì chỉ biết ôm mình
khóc, tỉ tê, chẳng ai thương nổi mình.
Lại viết
vớ vẩn. Lại suy nghĩ lung tung rồi. Mình bây giờ không suy nghĩ nhiều như ngày
trước. Mình cũng đổi thay sau 365 ngày tờ lịch thay khác. Không chỉ khuôn mặt
già đi, mà cả trái tim mình cũng thay. Nhưng mình vẫn còn hy vọng về nhiều thứ
quá.