Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

"Quay lưng là giang sơn khác"

Khi gặp lại chị làm chung team ICT thời-ban-sơ-nhất sau một khoảng thời gian tương đối dài không hẹn hò gặp gỡ, chị hỏi mình đã sống như thế nào sau những ngày quay lưng đi và không thấy M ở phía trước nữa. Trời hôm đó có còn xanh trong không? Gió còn mát và hoa còn êm dịu không? Mình chỉ cười với chị vì không thể trả lời hết được. Ngôn từ dường như ngắn cạn quá, không thể dung chứa được ngần ấy những điều đã qua. Ba năm đã qua.
Có một buổi chiều chủ nhật, mình tắm giặt, gội đầu xong, ngoài trời bắt đầu tối dần, mình không bật điện, ra ngồi lan can hong tóc, nhớ về khoảng thời gian đầu mình xa M, nước mắt cứ thế ứa ra, không ý thức.


Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Nhà là nơi... (p1)

Hè năm 2014, lúc còn ở nhà, mình có xem một bộ phim (hình như “Gia đình là số 1” thì phải), trong đó có một chi tiết khiến mình nhớ mãi. Đó là cô nàng nhân vật trong phim vốn là con gái của một gia đình giàu có bỗng trở nên kiệt cùng khi gia đình rơi vào khủng hoảng, cô phải đem bán rất nhiều quần áo, giày dép để lấy tiền chi tiêu. Khi tất cả mọi thứ đã bán đi gần hết, chỉ còn lại một đôi giày cao gót, định mang bán, cô khựng lại khi nhớ đôi giày này chính là đôi giày cha cô đã mua tặng cô và dặn dò “Một đôi giày đẹp sẽ giúp con tự tin đi đến những nơi mà con muốn”. Cô khóc. Và mình cũng khóc.

Mình nhớ có một Tết năm mình còn rất nhỏ, đêm Giao thừa, ba mẹ cãi nhau, vì chuyện gì thì mình không thể nhớ được, ba giận mẹ, đạp xe ra ngoài thị trấn. Mình ngồi cùng mẹ, nhìn mẹ ủi lại những bộ quần áo cũ cho ba và hai chị em mình để đón Tết vào ngày hôm sau, thiu thiu ngủ khi mẹ ủi đến cái áo cuối cùng. Lúc mình ngủ quên trên chân mẹ, ba về gọi mình dậy, đưa đôi Bitis mới tinh nói mình đi thử. Mắt mình sáng bảnh, háo hức thử đôi dép ba mới mua. Nhưng mình đã đi chật. Thấy mình cố gắng nhét chân vô cho vừa, ba nói thôi đi đổi lại đôi khác với ba. Thế là hai ba con đi ra chợ huyện. Vì muộn quá nên nhiều hàng quán đã dọn về hết, mình không tìm được đôi nào ưng ý, cuối cùng chỉ chọn được đôi vừa chân, mà không đẹp. Lúc đó ba nói mình đi kiếm mua gì cho em. Nhưng mãi mà không mua được gì. Về đến gần nhà, ba nói biết rứa hồi mua cho em đôi tòng teng…








Tuổi nhỏ của mình lớn dần theo từng ngày, đôi dép ba mua rồi cũng nhanh chóng không đi vừa nữa. Nhưng với mình, mãi mãi đôi dép ấy là đôi dép đẹp nhất, đưa mình đi tới nhiều nơi mình thích nhất. Nó chính là đôi hài bảy dặm của mình, dù khi mua cho mình ba đã không nói “đôi giày đẹp sẽ giúp con tự tin đến những nơi mà con muốn”.

Sau này, nếu có chồng và những đứa con xinh xắn, mình muốn chồng mình cũng có thể mua cho con của hai đứa những đôi giày nhỏ xinh như thế bằng cả tấm lòng trân quý. Vì vốn dĩ, những kỉ niệm về gia đình, bao giờ cũng vẫn luôn tròn đầy những tin yêu trong cuộc đời giông bão. Mình muốn con mình cũng sẽ như mình, có được những kỉ niệm ấu thơ trong trẻo như thế để đi qua từng phong ba của cuộc đời.


Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...