Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Tàn phai


"Thôi em đừng hỏi nữa
Thời gian chẳng làm gì
Chỉ tự hai đứa mình
Làm tàn phai đôi ta"
(Thơ Song May)

Có hôm làm về, chị chở lòng vòng đi ăn trưa, ngang qua dãy phố có hàng tường vi bao quanh (không biết là tường vi hay hồng dại), mình kể chuyện bạn mình chia tay tình đầu, đau khổ vật vã lắm, bảo sau này chắc không yêu ai khác được nữa, vậy mà rồi giờ cũng tay trong tay cùng tình mới. Chị cười bảo những người nói như vậy thường sẽ nhanh quên đi tình cũ. Với thấy những người như vậy sao sến sẩm quá. Mình cũng cười, không dám nói những gì mình đang nghĩ lúc ấy. Rằng cái thời khóc lóc vì M., mình cũng đã từng nghĩ rằng sau này sẽ không thương anh con trai nào khác được nữa, thế mà giờ quay lại nhìn, người khác đã đi xa hàng vạn dặm, mình vẫn giậm chân tại chỗ, quay hoài vẫn đứng ở phía M., đoạn ngày xưa hai đứa thương nhau, dẫu mình biết cái mình thương nhớ chỉ là mơ mộng huyễn hoặc, M. cho dù thế nào cũng không thể mãi mãi là M. của ngày xưa.


Ngày Tết, mình gặp lại anh sau rất nhiều năm xa cách. Những tưởng mình sẽ vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng lòng mình dửng dưng. Như kiểu gặp một người phải gặp. Dù đó là người con trai thương mình nhất từ trước đến nay, và mình nhớ nhung hoài không thôi, thương tiếc hoài không thôi những kỷ niệm thơ ấu. Thế mới biết, điều mình nhung nhớ, mong ngóng, thương yêu chỉ là hình ảnh của quá khứ. Khi gặp lại, dù anh vẫn thương như ngày cũ, nhưng thời gian xa cách đã làm hai đứa xa lạ trong cuộc đời nhau, trong khăn khó, đau khổ và cả hạnh phúc của nhau.

Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...