Hôm nay là
ngày mùng 2 tháng 2 năm hai ngàn mười lăm.
M ơi,
Rốt cục thì
đời này, kiếp này tớ đã mang nợ M điều gì, sao bao nhiêu năm tháng trôi đi tớ vẫn
nghĩ về M nhiều đến thế???
Khi Khê nói
về chuỗi những con người nợ nhau, tớ đã nghĩ về M, rất nhiều. Tớ đã thắc mắc
muôn ngàn câu hỏi vì sao mà tất cả đều là những câu hỏi không thể tìm được lời
giải đáp. Con người sống trên đời này không thể yêu thương nhau vẹn tròn được
hay sao hả M?
Khi N nói
thương tớ. Tớ cũng đã nghĩ về M. Tưởng tượng người tớ nắm tay bước tiếp chặng
đường phía trước không là M, tớ đau lắm, còn đau hơn cả hôm tớ biết M giờ
thương người con gái khác, hai đứa mình giờ tách biệt nhau thành hai phương trời
rất riêng và xa lạ. Tớ làm sao để buông bỏ những điều vốn dĩ không còn là của
mình từ khi mới bắt đầu?
Vậy mà tớ cứ
nghĩ mình đã quên M. Vì tớ biết lòng tớ nguội lạnh đi rất nhiều khi nghĩ về M,
nhắc đến M. Nhưng N khuấy động trong tớ quá nhiều điều. Tự dưng tớ rất thương
những người đến sau M và thương tớ thiệt tình, vì người ta làm sao có thể bước
qua những vết đau M đã để lại, làm sao tớ bỏ lại hình ảnh của M những hôm lòng
chênh chao nhất?