Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Chỉ có em là khác với em xưa

"Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ có em là khác với em xưa"
-Xuân Quỳnh-

Giờ sang đông rồi, Saigon vẫn nóng như đổ lửa, chẳng phải là cái nắng hanh hao ở nhà nhưng vẫn làm tim thắt lại. Những mênh mang cũ cứ trôi trôi trôi, tìm lại mình dường như không thể thấy được nữa, ánh mắt nụ cười ngày xưa tan đâu mất. Mặt trời phía anh lặn phương nào? Em làm sao để có thể thấy được hiên nhà ngày xưa mình đứng chờ trời mưa tạnh? Em làm sao để gặp lại anh cùng những hoàng hôn phía anh đau đáu? Em làm sao để trở lại khung trời ngày cũ, nói với anh em sẽ chờ anh trở lại, dù mình đã xa nhau hàng vạn năm ánh sáng? Em bây giờ cũng đã đi rất xa thành phố của mình, thành phố có thời em hứa rằng trọn đời không xa, em bây giờ cũng đã mãi mãi cách xa anh.
Anh, dù hạnh phúc hay khổ đau, cũng phải đi kiếm tìm mặt trời của riêng mình, mặt trời chỉ vì riêng anh mà lặn, vì riêng anh mà tỏa sáng. Mình đã mãi không còn vì nhau được nữa từ hôm em nói rằng rất thương anh nhưng không thể cùng anh đi đến cuối, mặt trời trong em không thể chỉ vì riêng anh mà lặn, vì riêng anh mà ấm áp, khổ đau. 

Em, khi xa anh rồi mới hiểu cuộc đời sau này dù muốn vì riêng ai mà thắp sáng cũng là điều không thể. Vì không cam tâm làm con mèo nhỏ  nép bên anh mà em, anh xa mãi. Giữa những bão giông của cuộc đời sấp ngửa, lòng người đen bạc, em mới thấy mình từng khờ dại biết bao, khi bây giờ không thể quay về nép vào anh thêm một lần nào nữa. Đã có mặt trời vì riêng anh mà khóc, vì anh mà rạng rỡ cười vui, hiền ngoan đón anh về.
Em, từ khi biết rằng không thể nói với anh rằng "em mệt" đã dốc hết lòng mình để làm việc, để thành đạt hơn, để xinh đẹp hơn, biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ quay lại tìm em, nếu không thì chí ít cũng là hối hận vì đã từng đồng ý để em rời xa anh. Nhưng tận sâu thẳm trái tim, em hiểu mình đáng thương. Vì dẫu thế nào chăng nữa, anh cũng không phải là người yêu một ai vì người đó bản lĩnh, thành công hay xinh đẹp. Anh yêu một người bằng tất cả những ban sơ dịu dàng như ngày mười tám từng yêu em.

Anh bây giờ an nhiên với mặt trời của riêng mình.
Em bây giờ, sau những bão giông, vẫn một mình bước tới. Con đường em đã chọn. Không anh.

P/s: Viết nhảm một hồi thành ra thế này:))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vẩn vơ

Đã có những ngày em để ý đến anh nhiều như thế. Về nụ cười của anh. Giọng nói của anh. Ánh mắt của anh. Những người bạn của anh. Người thân...